CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mùa Đông Dài


Phan_30

Tham mưu Vương vẫn còn ở đầu bên kia điện thoại nói sang: "Lấy đôi mắt thị lực 5.0 của mình để cam đoan, chính xác là lão Chu không hề sai. Khi quay về mình nghe được, biết quan hệ của hai người này cũng không nhiều lắm, chính là trưởng ban của bọn mình lỡ miệng nói ra, nói Hạ Thanh là con trai độc nhất của chị ruột lão Chu, lão Chu với vợ ông ấy lại không có con, nên coi tiểu tử này là con ruột mà thương yêu. Đã sớm bày mưu tính kế cho cậu ta. Cho nên mới nói, Trình Miễn à, cậu cũng đừng tự trách nữa, không phải không có chúng ta không có bản lĩnh, mà là kẻ địch này quá giảo hoạt, ẩn núp rất kĩ nha!"

Cúp điện thoại của tham mưu Vương, Trình Miễn vốn đã chỉnh đốn lại tâm tình có hơi rối loạn. Vậy mà âm thanh cười nói khi ăn cơm vang lên, Trình Miễn cũng không thể suy nghĩ gì nữa, đội mũ lên, rồi đi ra ngoài.

Ăn xong cơm tối, bầu trời lại bắt đầu xuất hiện bông tuyết. Trình Miễn không khỏi nghĩ tới lời nói đùa của các chiến sĩ, khi nghe tin cục khí tượng thủy văn thành phố B thông báo khu vực có tuyết, làm mất một lúc lâu mới biết khu vực có tuyết là chỗ này của bọn họ. Cho dù nói như thế nào, hình như năm nay tuyết rơi có phần nhiều hơn thì phải, đối với tuyết liên trưởng Trình cũng không có thiện cảm, dọc đường từ Tây Bắc đến thành phố B B, dù sao thì trong lòng cũng hơi buồn bực.

Ngay từ đầu Từ Nghi còn đặc biệt buồn bực, rốt cuộc vì sao Trình Miễn đối với tuyết lại ghét như vậy, lúc đó khi anh ấy hỏi, liên trưởng Trình còn rất kinh ngạc hỏi lại: "Mình từng nói mình ghét ngày tuyết rơi à?"

Dáng vẻ Từ Nghi nghiêm trang: "Không ghét thì tại sao cậu chuyên chọn ngày có tuyết rơi để gọi tập hợp khẩn cấp vậy? Biết các chiến sĩ sau lưng nói cậu thế nào không? Thậm chí, còn làm hại mình bị mắng chung với cậu."

Liên trưởng Trình không thể không khen ngợi bọn họ cây non mà có bản lĩnh cao.

Sắc trời dần tàn, tuyết xu hướng càng lớn. Tranh thủ tối nay mọi người có thời gian nghỉ ngơi, Trình Miễn và Từ Nghi mở cuộc họp trong chi bộ Đảng liên trinh sát, đặc biệt bàn bạc xem lễ đưa tiễn sẽ làm thế nào. Khi tan họp đã tắt đèn gần hết, Trình Miễn nhớ tới, gọi điện thoại gọi tiểu đội trưởng của Hạ Thanh xuống, tự mình hỏi xem cậu ta đã quay về hay chưa.

Tiểu đội trưởng cũng là người thành thật, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của liên trưởng, không dám nói dối: "Buổi trưa lúc ăn cơm cũng không trông thấy cậu ấy, đến bây giờ vẫn chưa quay về." Thấy Trình Miễn không nói lời nào, anh lại bổ sung, "Tôi biết rõ trong liên đã thông báo thời gian này không cho phép xin nghỉ đi ra ngoài, cũng đã nói rõ ràng với tiểu tử này, nhưng. . . . . ."

Thấy vẻ mặt tiểu đội trưởng bối rối, Trình Miễn khoát tay áo: "Được rồi, tôi biết rồi, chuyện này cũng không thể trách cậu."

Hỏi xong Trình Miễn để cho tiểu đội trưởng đội hai đi về, bản thân anh không vội vã đi ngủ, cũng không quấy rầy những người khác, chỉ để lại ánh đèn bàn nhỏ, ngồi trước bàn vừa đọc sách vừa chờ Hạ Thanh về. Gần một giờ hơn, không đợi được người, ngược lại lại nhận được một cuộc điện thoại.

Là người đứng gác gọi đến: "Liên trưởng Trình phải không? Tiểu đội anh có một binh lính uống say, bây giờ đang ở phòng trực ban, nảy sinh chút tình huống, mời anh đến đây một chút."

Trình Miễn tỉnh táo lại, rồi hỏi: "Có phải Hạ Thanh không?"

Người đứng gác cũng không lên tiếng, nhưng trong đầu Trình Miễn cũng hiểu đại khái, tám phần là tiểu tử này.

Cúp điện thoại, Trình Miễn nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi đi tìm Triệu Tiểu Quả và tiểu đội trưởng đội hai, vừa ra đến trước cửa, không nhịn được đá một phát lên cái thùng rác.

Khi đoàn người Trình Miễn chạy đến, Hạ Thanh đang tóm lấy một người lính gác cổng chửi ầm lên: "Con mẹ nó anh biết tôi là ai không anh còn dám ngăn cản tôi? Còn anh nữa ——" cậu ta chỉ vào một người lính gác khác rồi nói, "Đeo băng đỏ thì giỏi à? Hôm nay tôi sẽ nói cho người biết, để tôi thấy các ngươi không vừa mắt đã lâu rồi, một nhóm quân cảnh, mẹ nó tự coi mình là Thiên Vương lão tử, gặp ai cũng dám chỉ chỉ chỏ chỏ? Tôi cảnh cáo các người nhé, đừng có chọc giận tôi, xem tôi dám giết chết các người không!"

Tiểu đội trưởng tiểu đội hai và Triệu Tiểu Quả chưa từng nhìn thấy bộ dạng này Hạ Thanh, trong lúc nhất thời có phần trố mắt đứng tại chỗ. Chỉ có Trình Miễn tiến lên phía trước, ngửi thấy cả người toàn mùi rượu của cậu ta, mới biết hôm nay cậu ta ở bên ngoài uống rất nhiều.

Đội quân cảnh và chiến sĩ canh gác cũng không nói chuyện, dáng vẻ muốn xem náo nhiệt. Hạ Thanh mắng chửi chưa sảng khoái, liếm liếm khóe miệng muốn mở miệng ra nữa, Trình Miễn quét mắt nhìn bốn phía một vòng, đi lên túm lấy cánh tay đang chỉ chỉ trỏ trỏ của cậu ta.

"Bỏ tay xuống, đi về với tôi mau."

Hạ Thanh có lẽ không ngờ thật sự có người dám đi lên chọc mình, cố gắng trợn to cặp mắt say sỉn, nhìn người đứng trước mặt, a một tiếng: "Anh là ai hả?"

" Hạ Thanh! Uống không ít nhỉ, ngay cả tôi cũng không nhận ra được?" Trình Miễn lười phải nói nhảm với cậu ta, cũng không muốn tiếp tục ở cổng làm mất mất mặt người của liên trinh sát bọn họ, ra hiệu bảo hai người kia ở phía sau tiến lên bắt cậu ta đi.

Hạ Thanh dựng lông mao lên, thuận tay hất tay tiểu đội trưởng tiểu đội hai và Triệu Tiểu Quả ra: "Tôi nói đừng có động vào tôi! Cút ngay! Cút ngay!"

Cậu ta trợn tròn mắt nhìn bọn họ, trong đêm tối, thật sự có một chút dọa người.

Nhưng dù sao Trình Miễn cũng không bị dọa sợ, làm ầm ĩ lâu như vậy, cho dù tính nhẫn nại của anh tốt như thế nào cũng bị mài hết, huống chi đối với Hạ Thanh, căn bản anh cũng không thể có tính khí tốt. Chẳng qua trước mặt nhiều người như vậy, anh không thể động thủ, đầu tiên là mặt mũi và vấn đề tác phong của liên trinh sát, hai là chuyện này liên quan đến cá nhân anh, cán bộ đánh binh lính, trước không nói đến đúng hay sai, đoán rằng đối với liên trưởng như anh là có bất lợi.

"Hai người các cậu không làm được, vậy thì nhờ các anh em của đội quân cảnh giúp một tay, khiêng tiểu tử này về hộ tôi." Lời này đúng là nói với những người khác, nhưng tầm mắt của Trình Miễn cũng không rời khỏi người Hạ Thanh một khắc nào cả. Ánh mắt lạnh lẽo, giống như bị ngâm trong băng vậy.

Hạ Thanh cao lớn vạm vỡ, nhưng cũng không đấu nổi bốn người nâng lên. Khi bị nâng lên, thì bắt đầu oa oa kêu: "Thả tôi xuống! Mẹ nó nhanh thả tôi xuống! Anh là ai dám bảo bọn họ làm vậy với tôi hả?"

"Tôi là liên trưởng của cậu."

Trình Miễn nói năng có khí phách, nhưng không ngờ Hạ Thanh lại lập tức càn rỡ cười to: "Ha ha mẹ nó thật trêu chọc! Tôi sợ liên trưởng anh à! Anh chỉ là liên trưởng thôi! Mẹ nó, tất cả đều là “tiểu bạch kiểm” thôi!"

Nghe xong lời này, sắc mặt của tiểu đội trưởng tiểu đội hai và Triệu Tiểu Quả chợt thay đổi. Ở liên của bọn họ, chưa có ai dám mắng trước mặt Trình Miễn như vậy, tên Hạ Thanh này nhất định là bị nước tiểu ngựa đổ vào nên đầu óc bị hôn mê rồi.

Trình Miễn cũng tức giận đến sắc mặt trắng bệch, anh túm cổ Hạ Thanh, dùng sức mạnh để kìm chế làm cậu ta không thể động đậy: "Có giỏi thì nói lại lời cậu vừa nói một lần xem?"

Hạ Thanh khó thở, cố gắng thoát ra: "Tôi nói anh là đồ "tiểu bạch kiểm" đấy, con mẹ nó anh buông tay ra!"

Rốt cuộc lần này Trình Miễn cũng không nhịn được nữa, vung tay đánh một quyền vào bụng của cậu ta, đánh cho Hạ Thanh không nhịn được mà kêu gào, sau đó thì không có âm thanh nào nữa, lần này chắc cậu ta bị đánh rất đau rồi.

"Nhốt vào phòng tạm giam! Sau khi trời sáng thì đi mời tham mưu trưởng Chu!"

Trình Miễn lạnh lùng nói. Bây giờ, anh không nể mặt ai hết, tiểu tử này không biết xấu hổ đúng không? Vậy thì anh sẽ làm cho cậu ta hoàn toàn lộ mặt trước toàn bộ sư đoàn, kể cả người cậu tham mưu trưởng quý báu kia!

Chỉ vẻn vẹn chỉ một đêm, chuyện xảy ra ở cổng đã truyền khắp toàn bộ doanh trại.

Bị nhốt trong phòng tạm giam, sau khi Hạ Thanh tỉnh táo lại mới nhớ đến chuyện tối ngày hôm qua thì cả người cũng bối rối, đối diện với vách tường, nói không nên lời, cái khác thì anh không nhớ rõ lắm, cả đầu đều là câu nói anh mắng chửi Trình Miễn và khi bị đánh một quyền kia. Một chút lý trí còn sót lại đủ cho anh hiểu rằng, Trình Miễn hoàn toàn bị anh chọc giận rồi.

Về người Liên trưởng này, từ khi anh ấy được điều tới, Hạ Thanh ngày đó từ chỗ cậu anh đã biết bối cảnh của anh ấy, ngay từ đầu anh cũng không coi trọng anh ấy, nghĩ rằng liên trưởng và bản thân không khác nhau gì cả, chẳng qua là được dát vàng ở trường quân đội, đương nhiên khi quay về sẽ là sĩ quan. Sau thấy anh ấy thành thật nghiêm túc dẫn binh, anh còn hơi khinh thường, nghĩ rằng người này không chỉ muốn nổi bật mà đầu óc còn có vấn đề. Ngẫm lại, nhìn anh cũng giống mấy anh em trong đại viện, xuống cơ sở dẫn binh cũng chỉ để lấy kinh nghiệm, để khi lên trên cũng dễ dàng hơn, sau này khẳng định là muốn ngồi phòng làm việc, tội gì phải nghiêm túc như vậy.

Hơn nữa, kể từ khi Trình Miễn đảm nhiệm chức liên trưởng liên trinh sát đến nay, Hạ Thanh cũng cảm giác hình như bản thân bị để ý, không thể giống như trước kia không lo lắng gì mà phá phách như thế. Hai năm đó, oán niệm của anh với Trình Miễn không phải chỉ một chuyện, nên hi vọng cậu của mình nhanh chóng điều mình tời khỏi liên trinh sát. Nhưng tham mưu trưởng Chu, Chu Quốc Xương cũng có suy nghĩ của riêng ông ấy, ông muốn sắp xếp Hạ Thanh ở một nơi dễ dàng, nhưng ông càng muốn Hạ Thanh thân thiết với Trình Miễn, dù sao thì con đường của sĩ quan quân đội còn dài, hơn nữa tương lai sẽ thấy được ánh sáng. Trong bộ đội, việc đối nhân xử thế rất quan trọng, so với Hạ Thanh, Chu Quốc Xương phải rõ ràng hơn nhiều, không phải chính bản thân ông cũng trà trộn mà đi lên sao?

Vậy mà, tất cả đều bị Hạ Thanh phá hỏng hết rồi. Chính anh cũng không nhịn được mắng bản thân một trận, nhìn anh ta không vừa mắt cũng không phải ngày một hai ngày, sao lại nói ra rồi? Con mẹ nó tất cả đều bị rượu làm hỏng chuyện!

Các lãnh đạo trong doanh trinh sát cũng biết chuyện này rồi, nhưng không đợi doanh trưởng lão Mã ra tay, tham mưu trưởng đã tự mình xuống tìm Trình Miễn để "Tìm hiểu tình huống" rồi. Khi nhân viên truyền tin của Chu Quốc Xương tìm được Trình Miễn cũng là lúc anh vừa tập thể dục buổi sáng xong quay về, nhìn thấy người đến, anh hơi cong môi chế giễu, thật là thiếu kiên nhẫn a, sáng sớm đã đến rồi.

Trình Miễn không để ý, tháo đai vũ trang xuống rồi đi thẳng vào phòng tắm, sau khi đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong, mới không nhanh không chậm đi đến phòng làm việc của Chu Quốc Xương.

"Báo cáo."

"Mời vào." Chu Quốc Xương đang ngồi một chỗ nhìn cái gì đó, thấy Trình Miễn đi vào, đợi mấy giây, rồi cố ý đứng lên, nhìn anh, "Đến rồi à? Ngồi , ngồi đi."

"Không cần đâu tham mưu trưởng, tôi đứng cũng được."

Chu Quốc Xương không ngờ rằng Trình Miễn lại không nể mặt mình, đành phải tự mình ngồi xuống, dáng vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra ân cần hỏi han anh: "Ăn sáng rồi hả?"

"Báo cáo tham mưu trưởng, tôi đã ăn xong rồi."

Chu Quốc Xương liếc mắt nhìn anh, chậc một tiếng: "Được rồi được rồi, buông lỏng, không cần nghiêm túc như vậy. Nhìn cậu đứng tôi cũng khó chịu, ngồi xuống đi."

Trình Miễn khẽ nhíu mày, ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Chu Quốc Xương .

Chu Quốc Xương buông món đồ ở trong tay xuống, nhìn Trình Miễn, hai tay để lên bàn, cân nhắc nói với Trình Miễn: "Chuyện tối ngày hôm qua, tôi đã nghe nói. Tiểu tử Hạ Thanh này, uống rượu say cũng không nói, còn động thủ với cậu, cậu nhốt cậu ta lại là cần thiết. Bình thường quá lơ là việc quản giáo nên mới xuất hiện tình huống tối hôm qua, đưa nó đến bộ đội, cũng là muốn dùng điều lệnh điều lệ, kỷ luật trong quân đội để kiềm chế nó, để cho môi trường kỷ luật trong liên trính sát các cậu rèn luyện nó. Trình Miễn à, lại nói, tôi cũng nên cám ơn cậu."

"Tham mưu trưởng khách khí rồi." Trình Miễn nói, "Chẳng qua tôi muốn nhắc nhở ngài một chút, ngày hôm qua Hạ Thanh chưa được phê chuẩn đã vô cớ đi ra ngoài, cũng là làm trái với kỷ luật."

Chu Quốc Xương sững sờ, khuôn mặt già nua hơi ngượng ngùng. Một lúc sau, ông lại nói: "Chuyện ngày hôm qua, cũng do tôi sơ suất rồi. Là mợ của nó lâu rồi không gặp nó, nên bắt tôi dẫn nó về ăn bữa cơm, ai biết đi ra ngoài lại gây chuyện như vậy. Con cái bây giờ, dạy dỗ cũng không dễ rồi."

Trình Miễn không nhịn được cười lạnh lùng. Lôi vợ vào để nói chuyện, dùng tình thân để nói chuyện à? Chẳng lẽ Chu Quốc Xương già rồi nên hồ đồ?

Anh nhếch khóe miệng, muốn nói chuyện, lại bị Chu Quốc Xương cướp lời. Chỉ nghe thấy tham mưu trưởng Chu nói: "Như vậy, trước tiên cậu cứ giam nó lại vài ngày, để nó sâu sắc tự kiểm điểm sai lầm của mình. Tôi đây, thay nó nói lời xin lỗi với cậu trước, chờ nó được ra, cậu giao nó cho tôi, tôi sẽ tự mình dạy dỗ."

Nói xong, ông nhìn Trình Miễn, chờ anh tỏ thái độ.

Trình Miễn cũng không vì ông ấy thao thao bất tuyệt mà lung lay, trầm ngâm chốc lát, anh nói với Chu Quốc Xương: "Tham mưu trưởng, đây cũng không phải chuyện nhận lỗi lầm và tự kiểm điểm. theo cá nhân tôi mà nói, có nói xin lỗi hay không cũng không quan trọng, bởi vì đây là ân oán cá nhân của tôi và hạ Thanh, vả lại tối hôm qua tôi cũng động thủ. Bản thân là liên trưởng liên trinh sát, tôi chỉ để ý danh tiếng vinh dự và sức chiến đấu của liên đội."

Chu Quốc Xương không khỏi nhíu nhíu mày: "Lời này của cậu là có ý gì?"

Lời nói đã nói rõ, Trình Miễn cảm thấy bản thân đã mất đi sự khách sáo cần thiết.

"Tôi nghĩ tham mưu trưởng và tôi đều hiểu rõ, Hạ Thanh không thích hợp ở bộ đội, cậu ta không chịu nổi kỷ luật gò bó, yêu cầu với bản thân cũng thấp. Nói thẳng ra, cậu ta chính là người không có lý tưởng ."

Chu Quốc Xương không vui, nhưng cũng không nói ra lời phản bác, chỉ có thể nhìn sang một bên.

"Mà sứ mạng của quân đội chúng ta là có thể đánh giặc, đánh thắng trận. Nếu thật sự có một ngày như vậy, xin hỏi Hạ Thanh, cậu ta có sẵn sàng không?" Lời nói này của Trình Miễn coi như lời khách sáo, anh muốn nói Hạ Thanh có gan hay không cũng là một vấn đề, nhưng vẫn giữ chút mặt mũi cho Chu Quốc Xương, "Tham mưu trưởng Chu, nếu như Hạ Thanh dạy mãi mà không sửa, tôi không thể khoan nhượng để một người như vậy tiếp tục ở liên đội của tôi. Vẫn là câu nói kia, không liên quan đến ân oán cá nhân, nếu thật sự lên chiến trường, tôi thực sự không thể để một tiểu đội có người như vậy lên chiến đấu."

Lần này Chu Quốc Xương đã hoàn toàn nổi giận, ông đặt mạnh chén nước xuống, bỗng nhiên đứng lên: "Người như thế nào? Hạ Thanh, nó là hạng người gì? Trình Miễn tôi cảnh cáo cậu, đừng có nói quá đáng với tôi như vậy!"

Mặt Trình Miễn không thay đổi chút nào: "Không hề quá đáng, tôi chỉ nhận xét sự việc thôi.”

"Nhận xét sự việc?" Vẻ mặt Chu Quốc Xương cực kì khinh thường, "Trình Miễn tôi nói thật với cậu, tôi cũng không muốn trở mặt với cậu, mấy tháng nữa đợi sự việc trôi qua tôi sẽ điều nó rời khỏi liên trinh sát, chuyện này vì vậy không cần bàn bạc nữa."

Trình Miễn nở nụ cười, cực kì thờ ơ.

"Không dễ dàng như vậy đâu." Anh nói, "Nếu như không phải bởi vì cậu ta, năm nay binh lính tốt nhất dưới tay tôi cũng được ở lại. Hạ Thanh là thế thân của ai, chắc chắn trong lòng tham mưu trưởng ngài cũng biết rõ. Muốn tôi từ giờ không đề cập tới nữa à——" anh lại nhắc lại một lần nữa, "Không dễ dàng như vậy đâu."

Thật sự Chu Quốc Xương không ngờ Trình Miễn lại cứng đầu như vậy, còn dám nói điều kiện với ông? Nhưng cậu ta cũng không hoàn toàn trở mặt với ông, dù sao thì ở đây vẫn có mối liên hệ.

"Vậy cậu muốn làm thế nào?" Lúc này, Chu Quốc Xương đã lười phải giả vờ hiền lành rồi.

Trình Miễn ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời nhìn thẳng vào ông: "Trừ khi lính của tôi cũng được giữ lại."

Chu Quốc Xương nghe vậy, không nhịn được bật thốt lên: "Chuyện đó không thể nào!" Ông lạnh mặt nhìn Trình Miễn: "Cậu mở miệng lại nhắc đến kỷ luật, chẳng lẽ lại quên, đã ra lệnh, thì không thể sửa chữa nữa à."

Chân mày của Trình Miễn hơi giương lên: "Chính vì vậy nên tôi mới không đi tìm người khác."

"Tìm tôi cũng vô dụng." Chu Quốc Xương khoát tay chặn lại, quay lưng đi, "Nếu cậu xem xét từng sự việc, cũng không nên đặt hai việc này cùng nhau, trừ khi cậu cố ý muốn tôi khó xử."

Khó xử? Hàng năm khi tuyển chọn sĩ quan, lão già này thu bao nhiêu tiền trong lòng ông ta cũng không tính hết được? Như lời người ta nói, chính là xếp thành từng chồng một rồi mang về nhà!

"Trong mắt của tôi đây là chuyện giống nhau." Trình Miễn không nhiều lời nói nhảm, "Yêu cầu của tôi chỉ có vậy, xin tham mưu trưởng suy xét."

Chu Quốc Xương vẫn nhìn ngoài cửa sổ, không lên tiếng. Trình Miễn đứng thẳng, giơ tay lên chào, rồi xoay người rời đi.

Sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, Chu Quốc Xương từ từ nhíu mày lại.

Hết Chương 47

Chương 48

 

Sau khi Trình Miễn quay về doanh trại, ngược lại doanh trưởng lão Mã lại không tìm anh nói chuyện, chỉ có trại phó lão Chu, gọi anh vào phòng làm việc, nói mấy câu rồi lại để anh ra ngoài. Khi bọn họ ở đây, chuyện tối ngày hôm qua, anh cũng không có sai lầm gì lớn, giam Hạ Thanh lại đó cũng là làm theo điều lệ, không tìm ra sai sót gì cả.

Bây giờ, tiểu tử Hạ Thanh này vẫn bị giam giữ phòng tạm giam, vậy mà sau khi Chu Quốc Xương tự mình đi tìm Trình Miễn, thì sự việc như được dẹp yên ngay lập tức, tối thiểu mọi người cũng không dám ở bên ngoài công khai thảo luận chuyện này nữa. Trình Miễn cũng hiểu rõ, bình yên như thế này chỉ là tạm thời mà thôi.

Tuyết nhỏ rơi lất phất suốt một ngày một đêm, trong chớp mắt, cách ngày lão binh phải rời đi chỉ còn hai ngày. Một tuần này, là một tuần mà Trình Miễn trải qua trong vội vàng và hỗn loạn, ngẫm lại, anh cũng không biết mình đã làm được những gì. Sau khi trời tối, một mình anh châm rãi đi vòng quanh nơi đóng quân, thỉnh thoảng lại sinh ra chút cảm giác mê mang. Chỉ đạo viên Từ Nghi phân tích cho anh, nói là sau khi hy vọng bị sụp đổ thì tất nhiên sẽ sinh ra cảm giấc thất vọng sa sút, là phản ứng cảm xúc bình thường. Trình Miễn cười, có lẽ theo ý cậu ấy, chuyện này cũng không nghiêm trọng như vậy, nhưng mà anh cũng rất rõ ràng, quả thật có một số chuyện, cũng không giống như vậy.

Kể từ sau ngày tuyên bố lệnh giải ngũ ấy, Trình Miễn cũng không đi tìm Tống Hiểu Vĩ một mình nữa, thứ nhất anh cảm thấy mình được coi như là người cho Tống Hiểu Vĩ hy vọng được lưu đội lớn nhất, kết quả lại không được giữ lại, anh sợ khi Tống Hiểu Vĩ nhìn thấy anh thì khó tránh khỏi nhớ đến chuyện này, cảm xúc khó có thể điều chỉnh. Thứ hai là anh không biết nói gì với cậu ấy, từ khi được sinh ra, anh đều lớn lên trong đại viện bộ đội, trong nhà đại đa số trưởng bối đều nhập ngũ, ngoài quân nhân ra đối với những nghề nghiệp khác anh cũng không hiểu rõ, đối với anh sau khi rời khỏi doanh về quê, cũng không thể cung cấp được bất kì ý kiến nào có tính kiến thiết nào về công việc.

Ngoài dự đoán của Trình Miễn, Tống Hiểu Vĩ lại chủ động đến tìm anh. Khuôn mặt trẻ tuổi chất phác bao hàm bởi ý cười, mặc bộ quân phục cũ đã bị tháo quân hàm xuống, bên trong mặc chiếc áo len mới tinh màu xanh dương. Tính toán, mới chỉ đúng hai ngày không nói chuyện với cậu ấy, nhưng Trình Miễn cảm thấy, dường như từ trong ra ngoài Tống Hiểu Vĩ cũng không giống trước nữa .

"Có chuyện gì sao?" Trình Miễn rót cho cậu ấy chén nước, rồi mời cậu ấy ngồi xuống.

Đến lúc này, Tống Hiểu Vĩ cũng không khách khí với anh nữa, sau khi ngồi xuống thì lấy một cái túi ra.

"Đây là cái gì?" Trình Miễn nhíu nhíu mày.

Tống Hiểu Vĩ Tiếu Tiếu: "Đối tượng của tôi khâu hai cái lót giày và giày bằng vải bông, nói rằng để cho tôi đưa cho liên trưởng."

Trình Miễn mỉm cười: "Mọi người đã phải đi, lại còn làm quà tặng nữa à."

"Cái này cũng không giống vậy." Tống Hiểu Vĩ lấy mấy thứ đó ra, để trước mặt Trình Miễn, "Ban đầu cô ấy muốn mời chị dâu và liên trưởng ăn bữa cơm, nhưng hai người đều không đồng ý, sợ tốn tiền của chúng tôi. Người nhà quê cũng không có gì có thể chọn làm quà, cũng không có gì có thể biểu đạt sự biết ơn trong lòng chúng tôi, chỉ có những món đồ tự làm này, mặc dù không đẹp mắt, nhưng mà thật sự ấm áp."

Trình Miễn cầm lấy một đôi giày, đưa lên trước mắt, nhìn ngắm cẩn thận, sờ sờ bên trong, rồi cười nói: "Đúng là rất ấm áp, nhưng mà tuổi của tôi không dùng cái này được, để tôi cầm về nhà cho cho cụ ông của tôi dùng vậy."

Nói lời này ra, chính là đã muốn nhận. Tống Hiểu Vĩ Tiếu Tiếu nói đồng ý.

Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Trình Miễn nhìn Tống Hiểu Vĩ rồi hỏi: "Gọi cô ấy là đối tượng, nghe ý này của cậu, là chuẩn bị tiếp nhận người ta à?"

Tống Hiểu Vĩ ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Tôi đã thông suốt rồi, thay vì lo lắng sau này sẽ để cô ấy chịu khổ chịu tội, thà rằng bắt đầu từ bây giờ cố gắng, để cho cô ấy trải qua cuộc sống tốt hơn."

Có giác ngộ rồi.

Trình Miễn rất hài lòng: "Vậy bây giờ trong lòng đã ổn định chưa?"

"Đã ổn định rồi." Tống Hiểu Vĩ ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Trình Miễn, "Liên trưởng, chỉ đạo viên nói rất đúng, người ta không sống mãi trong quá khứ, cần nhìn về phía trước, chỉ cần bản thân tôi không thẹn với lương tâm, thì sẽ vượt qua được tất cả."

Trả lời thẳng thắn như vậy, tự đáy lòng Trình Miễn cảm thấy rất vui mừng. Hình như không cần anh nói gì lời an ủi nữa rồi, anh vỗ vỗ bả vai Tống Hiểu Vĩ, âm thanh trầm thấp mà có lực: "Tốt lắm."

Buổi chiều, cả sư đoàn doanh trinh sát mở hội nghị toàn thể, sau khi kết thúc, ngoài ý muốn Trình Miễn nhận được điện thoại của cha mình Tư lệnh phó Trình Kiến Minh, nói anh gần tối về nhà một chuyến.

Trình Miễn quay về phía điện thoại nhíu mày: "Con có một đống chuyện, về nhà làm gì vậy?"

Tiểu tử thúi này.

Trình Kiến Minh không vừa ý nói: "Con còn bận hơn so với ba à?"

"Không dám so sánh với ngài ạ." Trình Miễn cười hắc hắc, "Khỏi cần nhìn sao trên bả vai ngài ít hơn so với con, nhưng vạch thì con không sánh được.”

"Bớt nói nhảm đi cho tôi nhờ." Trình Kiến Minh bị anh chọc cười, "Bảo con về thì con về đi, không cần xin phép với cấp trên, ba đã điện thoại cho lão Chu doanh của con rồi."

Trình Miễn a một tiếng, "Ngài còn ra mặt cho con đi cửa sau, nể mặt con quá nha."

Cúp điện thoại, Trình Miễn chào hỏi với Từ Nghi, rồi lái xe của lão Chu về căn cứ đại viện. Xe dừng hẳn lại, trong nháy mắt đẩy cửa vào, khi nhìn thấy người trong viện, anh có hơi hoài nghi có phải mình hoa mắt hay không.

Hà Tiêu đang ngồi ở cửa ra vào, tưới cho những cây hoa do giáo sư Triệu trồng, nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, khi nhìn thấy Trình Miễn thì cũng hơi hơi sững sờ.

Trình Miễn hoàn hồn một chút, thì ra là ông cụ vô cùng lo lắng gọi anh về là vì chuyện này. Đè nén mừng rỡ trong lòng xuống, anh đi đến, rồi đỡ cô dậy.

"Đến lúc nào vậy?" Anh hỏi.

". . . . . . Vừa tới không bao lâu."

"Có phải Giáo sư Triệu gọi điện thoại bảo em đến hay không, nói anh sẽ về?" Liên trưởng Trình nhíu mày hỏi.

Gặp qua người nào hay tự kỷ tự yêu bản thân như vậy không? Đúng là Giáo sư Triệu bảo cô đến, nhưng cũng không nói anh muốn về. Hà Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, "Lão binh còn chưa đưa tiễn xong, sao anh có thời gian mà về vậy?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog